Chia tay với những cánh rừng xanh thăm thẳm, nơi ông cha nghìn đời của chúng đã gắn bó, những sinh vật cả tin đã theo những “Nhà thuần hóa” về với những thành phố đèn hoa tráng lệ xa hoa. Nơi được giới thiệu là thiên đường của sự sống.
Những “Nhà thuần hoá” bắt đầu xây những chiếc lồng sắt to lớn và lộng lẫy. Họ bắt những con hổ, sư tử, voi, cáo, chồn, sói, gà rừng…vào lồng. Họ khoe khoang rằng đang “thuần hóa” các loài động vật hoang dã này để chúng trở nên hiền lành, dễ mến và ngày càng gần gũi con người hơn. Họ tổ chức những buổi trình diễn nơi các con vật phải làm những trò lố lăng để giải trí và thỏa mãn lòng ích kỷ cho con người.
Ngày qua ngày, những con vật trong lồng dần mất đi sự tự do và bản năng hoang dã. Chúng trở nên yếu ớt và buồn bã. Chúng dần dần nhận ra những câu chuyện “thuần hoá” nhân văn được viết ra từ một số nhà văn là sự dối trá nhằm che đạy một sự thật phù phàng ẩn chứa phía sau.
Chúng nhận ra rằng, hành động của những “Nhà thuần hoá” đã nhân danh việc thuần hoá động vật để thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân. Họ hình thành một thú chơi làm cảnh để tiêu khiển, để khoe khoang lôi sống xa hoa, chơi ngông với đời.
Không dừng lại ở đó, có những “Nhà thuần hoá” còn đi xa hơn. Họ bắt đầu nấu cao từ những loài động vật quý hiếm, bào chế thành những những món ăn bổ dưỡng, làm thành những loại thuốc được cho là có tác dụng thần kỳ. Họ nhân danh việc bảo tồn và thuần hóa để che đạy hành vi tàn ác này.
Nhiều loài vật bị nuôi nhốt, bỗng trở nên hung hãn bản năng hơn, chúng phản kháng mạnh mẽ. Và không ít trường hợp đã chủ động tấn công lại chủ nuôi nhốt chúng để đòi được trở lại môi trường tự nhiên. Chúng không cho rằng đó là sự phản bội, mà là lẽ sống chính đáng và sự công bằng. Chúng phải vùng lên tự bảo vệ mình và chống lại cái ác, sự bất công và lừa dối!
Câu chuyện này nhanh chóng lan rộng khắp khu rừng. Những loài động vật hiểu ra rằng, không phải ai tự xưng là “Nhà thuần hoá” cũng thực sự yêu thương và quan tâm đến chúng. Chúng đau đớn nhận ra rằng, lòng thương xót và yêu quý thật sự không phải là giam cầm và lợi dụng, mà là để cho muôn loài được sống tự do trong chính môi trường của mình.
Cũng từ đó, muôn loài cầm thú sống cảnh giác hơn với con người. Các loài động vật cùng nhau đoàn kết chống lại những kẻ giả danh thuần hoá. Chúng xây dựng lại cuộc sống tự do và hoang dã như xưa…!